ʕ ˵·ᴥ·ʔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cái làng ấy, có một câu chuyện tình...

Em - một thầy giáo trẻ vừa ra trường ở trên thành phố được chỉ định công tác về ngôi làng này. Em đẹp lắm, nghe người ta bảo nét đẹp của em rất lạ, nó không quá sắc sảo, chỉ là một nét đẹp mơ hồ, nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng lại khiến người khác phải ngất ngây, rung động ngay cái nhìn đầu tiên.

Hắn - một vũ công nghèo, thuộc tầng lớp thấp hèn nhất của xã hội bấy giờ, không tri thức không tài sản, hắn không nhà không cửa chỉ lang thang khắp nơi, bợ đâu ngủ đó, nhưng là vì hắn muốn tự do như thế, chứ với nhan sắc và tài mê hoặc người khác của mình, tìm một chỗ ở không đến nỗi quá khó.

Em vô tình gặp hắn khi đang trên đường đi dạy về, em thấy hắn, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cùng một cơ thể tuyệt đẹp với những đường cong chắc khỏe đang di chuyển một cách uyển chuyển bên bờ sông lững lờ đang nhuốm màu cam cháy của ánh mặt trời trong buổi chiều tà. Thật đẹp, thật nên thơ, khiến cho cả tâm trí đang chỉ chứa đựng những con số vô vị bỗng trắng xóa trong giây lát. Em đứng chết trân, nhìn say đắm bóng hình đó, đến cả khi hắn đã bước đến ngay cạnh em, hồn em vẫn chìm trong bức họa đẹp đẽ ấy. Và mối nhân duyên từ ngày đó mà nhen nhóm rồi bừng cháy. Đúng vậy, tình yêu của em và hắn được người ta nhận xét là một ngọn lửa, một ngọn lửa rất đỏ, rất nóng. Em và hắn quấn quýt nhau từng giây từng phút, em đắm chìm trong tình yêu thô thiển, cục súc, mạnh bạo của một kẻ lớn lên trong góc tối của xã hội, hắn vùi mình hưởng thụ trong tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn của một cậu trai trong sáng, ngây ngô, chưa bị nhuốm bẩn từ xã hội tha hóa. Hắn với em tựa như ngày và đêm, lửa và nước, đất liền và biển cả. Vì càng đối lập nên lại càng thu hút, hấp dẫn lấy nhau. Cái tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt, đặc biệt của em và hắn luôn là đề tài để mọi người xung quanh bàn tán. Họ khuyên em rất nhiều, họ thương cảm cho em vô cùng, họ hết lòng lấy làm tiếc cho em."Sao lại yêu cái thằng đó?", "Sao lại hủy hoại tương lai như thế?", "Thật đáng thương", "Chắc là bị bỏ bùa", " Chắc là bị dụ hoặc",... Thật chua chát nhưng em chẳng hề lưu tâm, em tin, em rất tin vào tình yêu này của em, em tin hắn yêu em đến chết mê chết mệt, em tin em sẽ làm hắn thay đổi, em tin em là người duy nhất, em tin em là người cuối cùng, là người trọn đời suốt kiếp bên cạnh hắn, em tin em và hắn sẽ tay trong tay bước đến nơi thiên đàng mĩ miều mà em hằng mơ...

...Nhưng có lẽ, năm ấy nếu em nghe những lời khuyên chua chát kia, nếu em không quá ngu muội tin vào cái gã nghệ sĩ tồi tệ đó, tin vào cái tình yêu mà chỉ mình em trân trọng thì thế giới này đã không mất đi một "thiên sứ" xinh đẹp.

Ôi tan vỡ, những tiếng xoang xoảng dồn dập cứ vang lên bên tai em, không phải tiếng kính vỡ mà chính là trái tim em. Trái tim trong sáng, lấp lánh, một trái tim chỉ biết trao đi yêu thương đã vỡ rồi, vỡ tan tành, cả tình yêu em luôn tôn sùng cũng theo đó mà sụp đổ. Mà chính gã lại là người làm nên điều đó. Gã đã hết thương em rồi, gã đã hết say mê giọng hát trong trẻo, nhẹ tựa lông hồng của em, gã đã sớm chán vẻ đẹp yêu kiều của em, gã từ lâu đã không còn nhìn em với đôi mắt long lanh chan chứa sự ôn nhu, gã cũng chẳng còn quấn quýt bên em như trước kia, chẳng còn để em gác đầu lên tay sau những đêm ân ái mặn nồng . Giờ đây gã đã ở bên người khác, gã đã tìm được một bông hoa khác mà gã cho rằng thú vị hơn, xinh đẹp hơn em, gã mặc cho em khóc nấc từng tiếng như xé toạc cả bầu trời, quỳ lạy cầu xin, gom nhặt từng chút hy họng nhỏ nhoi nhất vì chữ tình này mà bỏ đi, phải, gã bỏ đi, bỏ đi về một nơi rất xa - một nơi chẳng có em, cùng với người mới, người mà gã cho là phù hợp với gã hơn bất kì ai...

" Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh như thấy được cả thiên hà vậy, tròn xoe, đen tuyền, sâu thẳm nhưng lại ánh lên những tia sáng lấp lánh huyền diệu." Phải dĩ nhiên là vậy, vì đối với em gã là cả bầu trời, là cả thiên hà vũ trụ. Nên từ ngày gã đi, em như kẻ mù lòa, không còn lí trí. Đôi mắt xinh đẹp vốn là thứ làm người khác điêu đốn vì em giờ đây chỉ còn lại đôi mắt lúc nào cũng phủ một lớp sương mờ đục và ánh nhìn sầu muộn, thất thần, xa xăm, đôi lúc lại có chút dao động khi em bỗng nghĩ về hình bóng người thương. Em chẳng ăn cũng chẳng uống gì, em cứ hành hạ bản thân mình, mỗi khi đêm về ở căn phòng trống vắng, lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng những kí ức ấm áp, hạnh phúc của em, người ta nghe được những tiếng khóc đau lòng, những tiếng thủy tinh vỡ, cả tiếng hát với những bản tình ca buồn. Tình yêu cháy bỏng ấy đã sưởi ấm em, làm rực rỡ tuổi thanh xuân của em nhưng rồi lại làm bỏng em, làm em đau đến điếng người, làm thay đổi cả tương lai vốn tràn ngập hạnh phúc của em.

Em nghỉ dạy, chỉ nhốt mình trong thế giới riêng em tự tạo ra, cái thế giới mà em không còn đau đớn, không còn cô đơn, nơi mà em được ở cạnh hắn, hạnh phúc cùng hắn, được thấy hắn cười với em, âu yếm em, nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu của ngày nào...

Và em hóa điên...

Thật sự điên rồi...

" A A Ah thằng điên kìa tụi bây ơi", "Thằng điên hát kìa", "Thằng điên nhảy kìa", ... Không còn là thầy giáo, cũng chẳng còn là người đẹp, giờ người đời gọi em bằng hai chữ "thằng điên".

Em cứ như vậy, cứ điên điên, dại dại, miệng luôn nhắc tên hắn, dù cho hắn chính là người gây nên đau thương cho em, là người khiến em thống khổ đến hóa điên nhưng mỗi lần cái tên ấy phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em, vẫn luôn mang đầy niềm thương yêu vô tận...

Và ngày em mất, cái ngày mà em không còn chịu đựng được nữa những cơn đau thấu tim gan mà những giấc mơ về kỉ niệm xưa mang đến cho em vào mỗi đêm. Khi ấy, em đã nhớ về ngày đó, ngày mà hắn dắt em lên chiếc cầu tình nhân trong làng mà dạy em nhảy, cũng là ngày hắn nói lời yêu với em, ngày tình yêu nồng cháy mà em dành cho hắn được thắp lên, với em đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, em nhớ rõ từng chi tiết một, và em bắt đầu nhảy, em nhảy lại cái bài mà hắn đã dạy em vào ngày hôm đó, em vừa nhảy vừa cười rạng rỡ, thế là em cứ nhảy mãi nhảy mãi... nhảy từ lúc trời vẫn sáng trong cho đến tận khi trời đã loang một mảng cam của ánh hoàng hôn.

Nhưng rồi em đã ngã..... em ngã khỏi cầu và rơi xuống dòng nước chảy xiết lạnh lẽo, người ta bảo không rõ là do em cố tình ngã hay sơ suất mà trượt chân nhưng dù cho lí do là gì thì cái ngã hôm ấy đã thật sự cứu rỗi em...

Không một ai biết người thân của em là ai, em cũng chẳng có bạn bè gì nên mọi người trong làng vì thương tiếc cho câu chuyện của em mà đã lo giúp cho em có được một tang lễ đàng hoàng. Mỗi người một bông hồng nhẹ đặt lên mộ phần em, cầu nguyện cho linh hồn nhỏ bé của em sẽ được Chúa chữa lành khỏi những nỗi đau đã ăn mòn em suốt những năm qua. Hãy yên nghỉ chàng trai đáng thương của chúng ta. Hôm ấy trời mưa rất to, mưa như trút nhưng lại chẳng có giông, người làng đồn rằng Trời vì thương nên đã khóc cho em...

" Chỉ vì chữ tình mà em đánh mất cả lí trí. Chỉ vì chữ tình mà em đánh mất cả cuộc đời. Hỏi liệu có đáng không em?"

Vài ngày sau, lẫn trong những bông hồng đỏ đang dần héo úa ở phần mộ em là nhành hoa stock trắng tươi cùng vài nhành baby tím kèm một lời nhắn "cảm ơn và xin lỗi"...
_______________________________________

end...

( củm ơn mọi người đã dành tgian theo dõi truyện của mik nhá
(*'︶'*)♡Thanks! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro